Mẩu Vụn Sài Gòn #6: Phá lấu chua lắm phải không?

156

Không hẳn, phá lấu hơi chát mà thôi…

Bạn đã từng nghe tới món phá lâu bao giờ chưa? Cái món “đồ lòng” ninh nước cốt dừa mềm mềm, dai dai thơm lựng ấy?
Bạn có thấy ngon không? Rồi có thích và bị nghiền bởi nó?
Thật đáng thương cho tôi khi mà chưa kịp nếm xem phá lấu mặn ngọt ra sao đã phải chứng kiến một ký ức muốn quên mà mãi chẳng quên được. Huống gì là thích, rồi nghiến.

Ký ức ấy cứ ám ảnh đến nỗi mỗi khi chạy ngang qua nồi phá lấu, tôi luôn rùng mình và không mảy may ý định ghé ăn. Cho đến một ngày, lấy hết sức bình sinh, tôi gọi cho mình một bát…
Cái giọng eo éo của người đàn ông tóc dài, nhuộm vàng, mặc áo ba lỗ sặc sỡ, quần jean ngắn tới bẹn, sơn móng tay đỏ loẹt lại văng vẳng trong đầu…
Phá lâu cưng ơi… Thơm lừng, nóng hổi. Vừa ăn vừa thổi … Cưng ơi, ghé chơi!

Năm đó, sau khi thi xong Đại học ở Quy Nhơn, tôi vào Sài Gòn để thi Cao đẳng. Ông anh – con người chị kết nghĩa của mẹ tôi nhận nhiệm vụ chăm lo cho tôi những ngày khổ ải ấy. Vì anh ở nội trú trong cơ quan nên không tiện để tôi ở chung. Anh thuê cho tôi một chỗ tá túc cách địa điểm thi tầm 300 mét (Khu Bàn cờ, Vườn chuối) với giá 80 ngàn một ngày/một người. Tính ra cũng chẳng rẻ gì, ấy vậy mà… tôi, vài ba đứa nữa cũng dưới quê mới lên và cả phụ huynh chúng nó phải chia nhau nằm lăn lóc khắp nhà như cá mòi xếp lớp. Mỗi người một góc, nhưng kiểu nào rồi cũng đụng chạm nhau. Nóng quá, có vài ông bố cởi trần, béo nùng nục, nằm cạnh mấy con cá hố phơi khô nhìn giống hệt chợ đầu mối!

Ông anh tôi thường ghé “chăm” tôi định kỳ vào buổi sáng, giữa trưa và chiều tối. Còn lại thì thả rông cho tôi tự do vận động. Tôi hay lấy cớ nghe điện thoại của mẹ để đi vòng vòng con hẽm nhỏ, khám phá một “xó” Sài Gòn chật chội… chẳng giống như tôi nghĩ trước giờ…
Rồi từ những lần dạo thẩn thơ, tôi biết cái món na ná phở ở trên tôi, ở đây gọi là hủ tiếu, tôi biết ăn bún riêu pha thêm chút mắm tôm, ăn canh bún kèm với rau muống luộc, biết thế nào là bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bột chiên, bánh xèo miền Tây …. và xém tí nữa là biết luôn phá lấu – một món ăn mà bản thân cái tên đã nói lên một sư “bát nháo, nổi loạn”? Phá lấu, không liên quan nhưng nó làm tôi nghĩ tới Thắng cố của người dân tộc H’Mông.

Từ chỗ tôi trọ, để ra đường lớn, chỉ có một lối duy nhất, và tôi phải băng qua khu bán buôn xô bồ ngay đầu hẻm trước khi giáp mặt với đường.
Mỗi lần đi qua, tôi sợ nhất mụ bán nước lúc nào cũng chèo kéo. Cái hôm đầu tôi lãng vãng ở đó, mụ là người đã dỗ ngon ngọt khi tưởng tôi chưa có chỗ ở để thi: “Cô chỉ chỗ cho con nha. Nhà yên tĩnh lắm. Cho cô tiền trà đá là được.” Lúc biết tôi ở nhà cô H rồi, mụ cau có kiểu tôi là thằng ăn trộm nước bọt và thời gian của mụ. Nhưng thử hỏi, có ly trà đá nào 50 ngàn với cái bối cảnh một tô bún thịt nướng ngập mặt mới có 20 ngàn không?

Tôi sợ nhì là cặp “vợ chồng” 1 nam 1 nam. Một người nhìn rắn rỏi, lầm lì và ít nói, còn người kia, nhìn cũng rắn rỏi không kém nhưng lại điệu đà từ ăn, mặc, nói cho đến dáng đi và cử chỉ. Tôi thấy ngồ ngộ vì có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến, có người bị trêu chọc mà tự tin nói cười sang sảng cả ngày như thế. Cô chủ hay bông đùa với đám con trai chúng tôi: “Chúng nó bán phá lấu nên ăn tạp lắm…”. Lúc đó, chẳng hiểu gì nhưng mỗi lần đi qua thì thằng nào thằng nấy chỉ biết cuối mặt lằm lằm đi một mạch.

Rồi hôm xong môn thi cuối cùng, chúng tôi kéo ra ngồi ở quán của mụ bán nước, một vài đứa uống, một vài đứa kêu phá lấu để thứ. Chẳng biết nên ngồi bên nào cho phải phép thì mụ bảo: “Mua ít nước quá, mấy con làm ơn qua nhà hai thím kia giúp dì”. Chúng tôi lẳng lặng làm theo. Những chén phá lấu thơm phúc và những ổ bánh mì giòn rụm vừa mới được dọn ra là mụ ta và vợ chồng phá lấu cãi vã to tiếng, hình như dành nhau môi giới khách trọ. Chúng tôi thấy bắt đầu có xô xát, sợ vạ lây nên luống cuống móc bóp trả tiền. Mụ già hùng hục chạy tới xe phá lấu. Hai tay bưng nguyên thau phá lấu nóng hổi úp xuống đường, đay nghiến: “Đời bọn bay hả? Cũng như thau phá lấu này thôi!

Khói nóng vẫn nghi ngút bay, cái thứ nước đùng đục, sền sệt, nâu nâu thấm dần vào đất, để lại những miếng bao tử, ruột non, phổi, gan… cắt nhỏ bơ vơ tứ phía.
Người đàn ông tóc dài, nhuộm vàng, mặc áo ba lổ sặc sỡ, quần jean ngắn tới bẹn, sơn móng tay đỏ loẹt ngồi bệt xuống đất, giãy đành đạch và khóc tu tu như đứa trẻ bị lấy đi bình sửa.
Tự nhiên tôi thấy thương… và thấy sợ hai từ phá lấu.
Đó là hình ảnh xấu xí nhất ở Sài Gòn mà lần đầu tiên tôi bắt gặp.
Sau này, có đôi lần tôi thấy những hình ảnh khác… xấu ngang ngửa, nhưng chưa ám ảnh bằng!

MC’s
Ảnh: Hj

Đọc trọn bộ tại đây:
Mẩu Vụn Sài Gòn #1: Chuyện Chò, Milu và Cá hấp
Mẩu Vụn Sài Gòn #2: Con ốc sên trên đại lộ
Mẩu Vụn Sài Gòn #3: Mẹ Oval, Con Elip
Mẩu Vụn Sài Gòn #4: Chiếc cub già và xe bánh…
Mẩu Vụn Sài Gòn #5: Bàn chuyện cá ở sông Seine
Mẩu Vụn Sài Gòn #6: Phá lấu chua lắm phải không?
Mẩu Vụn Sài Gòn #7: Trà đá miễn phí