Ai cũng có giấc mơ của riêng mình
Nhưng không phải ai cũng đủ liều lĩnh để vụng dại với giấc mơ ấy
Có người mơ to, có người mơ nhỏ
Có người mơ đơn độc, có người mơ cùng nhau

Tôi cũng có một giấc mơ be bé từ khi còn chơi nhảy lò cò với bắn bi (biết bắn bi luôn nha :D). Và giờ đây, cùng với những người trẻ mộng mơ về một thế giới được tắm rửa sạch sẽ trong những điều tích cực, nó đã thành hình – 9show.

Bạn biết không?
Ngay từ lúc sinh ra, chúng ta đã sinh ra cùng Âm nhạc, đó là tiếng nhịp đập của con tim.
Rồi Tình yêu đến làm cho nhịp đập đó đầy đặn hơn, nhiều cung bậc và cảm xúc hơn.
Kết hợp 2 điều kỳ diệu này lại với nhau, Về nghe Yêu kể đã ra đời.

Mà chưa dừng lại ở đó đâu,
Về nghe Yêu kể còn mang trách nhiệm nặng nề do tôi giao phó – Lan toả “đắm say”.
Bởi với tôi, đắm say – không phải là động từ. Nó là một tính từ biểu lộ sức hút vô tận. Nhìn ai đó vùi đầu vào một thứ gì đó mù quáng thì đáng sợ, chứ nhìn ai đó đắm say trong việc họ đang làm, bạn sẽ thích người ta đến mê mệt…
Và không ít lần, tôi nhìn những người bạn quanh mình, may mắn có một chút tài năng trong nghệ thuật, nhưng lại phải cất nó đi/xếp nó xuống vị trí thứ 2, để ưu tiên cho những bộn bề của cuộc sống. Tôi thấy mình, nên làm một điều gì đó để họ lại được “đắm say”. Không vì mục đích khuyến khích họ từ bỏ điều này để theo điều khác, chỉ là mong họ sẽ giữ được sự “đắm say” dưới ánh đèn sân khấu ngay cả dưới ánh nắng chói chan của cuộc đời.

Nhìn đứa con tinh thằn được mọi người đón nhận mà lòng mừng rơn hạnh phúc.

Hạnh phúc vì,

Tôi chưa bao giờ đơn độc với những ý tưởng của mình. Tôi có những người bạn đồng hành để cùng biến nó thành những thứ có thể cầm nắm sờ nhìn và cảm nhận. Tôi không cho rằng sản phẩm của chúng tôi hay xuất sắc, nhưng tôi chắc chắn nó đẹp. Vì quá trình làm ra đó, đã cho tôi và những người bạn của mình biết chúng tôi chưa bao giờ muốn là người nhàn rỗi, vô dụng và nhạt nhẽo với chính cuộc đời mình. Vì thế, tôi cũng không mong gì hơn, ngoài những góp ý chân thành là sự chào đón thành phẩm trong “thảnh thơi” với cảm thông lớn nhất. Có cảm thông, mọi vụn vặt cũng hoá ngu ngơ.

*Đặc biệt dành lời cảm ơn đến Nguyên – ông già cộc tính đứng đằng sau những ý tưởng của tôi. Không có ông chửi bới, tôi không nhấc mông lên làm được.

Cảm ơn em Thu Hồng, anh Tiến Phương, bạn Hà Mai, em Quang Hiếu, Phương Lan, Mai Trung đã góp sức, góp ý để nâng niu đứa con tinh thần này trên các mặt trận.

Cảm ơn anh Trí Ngô, bạn Kiều Huyên, Hoàng Cương, Thanh Duyên, chị Hà Thanh, anh Lai Nguyễn, em Phạm Hương, Cao Dũng, Phan Mạnh đã luôn cổ vũ và sẵn sàng giúp một tay.

Cảm ơn anh Hoài Bão, Khoa Đinh, em Minh Trí, Huỳnh Luận, Huyền Trân, Đình Giang,… vì đã trở thành những nghệ sỹ “đắm say” đầu tiên của Về nghe Yêu kể.

Và rất nhiều cái tên khác nữa, xin cảm ơn!

Hạnh phúc hơn nữa là,

Dưới cơn mưa thoáng qua của Sài Gòn ngày đầu tháng 8, mẹ vào khám bệnh và thăm tôi. May mắn, Mẹ khoẻ nên cả nhà yên tâm. Hai mẹ con quyết định không đi dạo lòng vòng ngoài phố như mọi lần mà nằm ôm nhau xem Về nghe Yêu kể. Mẹ giúp tôi bấm nút “Xuất bản” để những say mê này được kể cho nhiều người nghe hơn. Rồi mẹ thủ thỉ: “Đừng để quá đò mới mở lòng yêu…

Cuối lời,
Cất hết muộn phiền đi.
Vặn to volume lên.
Bạn sẽ thấy, mình cũng có một giấc mơ rất đẹp đang cần được thực hiện đúng không?

MC’s