Mâm ngũ quả năm nay có gì? Hay là mình chỉ trưng Quả Cảm thôi đủ rồi <3

632

Có những từ như ước mơ, hoài bão, khát vọng, chí lớn và đam mê…, nhiều người nghe bảo sao đao to búa lớn. Vài người nói thấy cũng hay hay. Duy chỉ có ít người là tranh thủ cả thanh xuân để đi tìm ra lí do tồn tại của những động-lực-từ này.

Viết bài về Quả Cảm. Đăng hình chụp ở Vườn Cam :)) À nhầm, Vườn Quất. Tư thế tạo dáng không liên quan gì đến tên trái cây cả :))))))

Chiều nay, tôi dành một khoảng trống thời gian mọi người “kiêng kị” ghé thăm nhau để thăm mình. Bất giác tự hỏi, quả cảm là gì mà có người đi suốt đời chẳng tìm ra. Chúng ta, ở đâu đó của mỗi bước chân và hành trình đều mang theo quả cảm mà không biết. Như cái cách ông nội tôi dành cả cuộc đời để tham gia cách mạng hay ông ngoại tôi chọn một huyện miền núi nghèo để gieo con chữ. Như cái cách ba mẹ tôi khăn gói vào Tây Nguyên đi kinh tế mới với ước mơ đổi đời, hay chính tôi tìm tới đất Sài Thành để thoả mãn những rộn ràng của thanh xuân và nhiều người bạn tôi bay vạn dặm để đến vùng đất lạ cách quê nhà cả đại dương xanh, gieo những hạt mầm hy vọng mang hai tiếng Việt Nam thân thương.

Quả cảm chẳng có gì to tát đâu. Là dám làm và làm một cách kiên định những thứ bạn thấy đúng. Đúng ở đây là đúng với pháp luật, đạo đức, niềm tin siêu nhiên và lòng mình. Nghe thì phức tạp và to tát, nhưng bạn cứ thử nhìn vào những cá nhân thành công khiến bạn ngưỡng mộ/ghen tỵ mà xem, điều khiến họ nổi trội chỉ đơn giản là làm một hành động nhỏ bền bỉ cho đến khi chuyên nghiệp và cho đến lúc người khác tự bỏ để họ là duy nhất.
Sự khác biệt giữa bạn và họ là:
(1) Họ đã quả cảm để bảo vệ ước mơ trong sự nghi ngờ, khinh khi, giè biễu của người khác. Trong người khác đó, không biết có bạn không?
(2) Họ tìm ra thứ khiến họ có thể ăn ngủ cùng và đeo đuổi nó một cách miệt mài trong khi bạn miệt mài dời qua chuyển lại những sở thích nhất thời, căn đo thiệt hơn của những sự lựa chọn. Không phải vì bạn tham đâu mà do lòng chưa tịnh. Nên mắt còn trông nhiều hướng, tai còn nghe nhiều chiều nên chân còn bước lòng vòng và tay còn lóng ngóng chụp bắt “ước mơ”.

Tôi có một chị bạn quá tuổi băm mà vẫn còn đơn độc. Chị bảo cũng có một dạo chị nuôi chí lớn muốn làm này làm nọ nhưng rồi cái thói quen “từ từ” nó dẹp hết luôn bao ấp ủ. Giờ chị dở dang cả tình duyên đôi lứa và lở dỡ luôn con đường thăng tiến. Vì chị vốn từ đầu đã không đi theo thứ mình thích, nên nội lực làm gì có mà toả ra hào quang. Cố gắng chắt chiu ngoại lực để làm bộ mình giỏi giang, mạnh mẽ. Giờ vỡ oà khóc như đứa trẻ đổ mất bình sữa trên nền đất. Sữa cứ ngấm dần cho đến lúc khô queo. Nước mắt rồi cũng khô và chỉ có lòng người là hoang hoải mãi khi nghĩ chuyện ngày mai…

Bạn ơi, Tết này người ta trưng đủ thứ hoa quả để mong cầu những điều tốt đẹp. Hay là mình phá lệ, chỉ trưng một quả thôi là đủ rồi: QUẢ CẢM cho đời vẻ vang 🙂

MC’s
To Inspired. Be Insightful