Viết cho cây bút chì nhỏ có đôi mắt to ấm áp và chọn “tinh tế vì em”

142

Sẽ thật buồn nếu mình chọn
không còn bên nhau nữa
chẳng vỗ vai nhau: “anh có ý này nè”
chẳng nhìn mắt nhau thay cho lời xin lỗi
cũng chẳng còn,
“em sẽ làm điều đó vì anh”

Hôm nay hẳn là anh vui lắm. Nên chỉ thấy anh uống, im lặng, thở dài, nhìn xa xăm và cười vì một điều gì đó. Cuộc trò chuyện cũng vì thế mà gãy ra từng khúc. Em đã cố chêm vài câu chuyện dễ thương như mọi khi cho nuột nà không khí. Ấy thế mà nó vẫn cứ tơi ra như cơm nguội lâu ngày…

– Hôm nay là tròn 3 năm mình đi cùng nhau…
– Ừ, anh rất vui vì điều đó!
– Em cũng thế, nhưng em muốn dừng lại vì…
– Thật buồn khi em nói ra điều này ở cột mốc 3 năm
– May quá, em đã nói điều đó vào ngày đầu tiên của năm thứ 4

Câu nói đùa lạt nhách không cứu vãn được những ngổn ngang trong lòng anh. Em biết, nhưng tin em đi.

– Mọi thứ sẽ có cách đừng lo. Và rồi sẽ có một người khác tốt hơn em, hợp hơn em.
– Mất bao lâu để có người thứ 2 và có câu chuyện 3 năm như vậy?

Anh bắt đầu nói về một cuốn sách có chủ đề “Tình yêu kéo dài 3 năm”: năm thứ nhất người ta mua đồ, năm thứ hai người ta chuyển chỗ kê đồ và năm thứ ba người ta chia đồ. Nghe thú vị phết đấy. Để xem nào, dóng theo 3 chương này thì với em, năm đầu tiên là năm hừng hực bất kể ngày đêm say mê thu lượm đồ nghề cùng anh; năm hai là năm cân bằng mọi thứ trong an yên, biết đồ nào nên mang ra chiến, đồ nào cất lại, niềm vui nào nên chia sẻ và nỗi buồn nào nên cất nhẹm riêng mình cho xong; và năm thứ ba là năm em trổi dậy những nỗi sợ của sự thụt lùi, trổi dậy khát khao “một điều gì đó là của em”, bối rối chọn dấu chấm câu cho mối quan hệ này.

Bây giờ chúng ta chia đồ như sau nhé:

Anh,

“cứ là cây bút chì nguệch ngoạc những idea rồ dại, cứ tại sao không và làm sao để có thể, cứ mơ lớn, làm lớn để thắng lớn cho đáng sức bỏ ra…”

“cảm tính có gì sai khi luôn tử tế trên mọi quyết định. đúng sai vô chừng lắm. anh thấy hợp lý thì cứ thế mà làm thôi”

“có thể thông cảm cho đồng đội, đừng vì vội mà bỏ họ ở sau, nhưng cũng đừng vì tội mà nấn ná. cuối cùng, thiệt thòi cho cả hai”

“nếu một ngày lạc tin tức về nhau, và em nghe bảo có một người biết thổi hồn cho công nghệ. thì ắt hẳn đó là anh?”

Em,

“ráp cảm xúc, những điều chiêm nghiệm và ý tưởng vào trong câu chữ, dựng thành chuyện truyền cảm hứng cho người ta, nhớ đừng quên nêm một chút dí dỏm. để cuộc đời đáng ngẫm nhưng phải ngẫm theo cách đáng yêu”

“hãy làm một điều gì đó lớn lao để anh biết mình đã đúng vì đã không giữ được em…”

“sẽ không sợ, quá sợ và cực kỳ sợ. chở nỗi sợ ra chợ, bán bớt một mớ cho mấy người đếch-cần-đời ấy. họ cần phải sợ hơn em…”

“giữ cho mình chút kiêu hãnh như một nét riêng vốn có”

“và thương lấy mình, sau những tháng năm hư hao…”

– Anh có thể làm gì để chúng ta tiếp tục đi cùng nhau?
– Chẳng cần làm gì đâu. Vì tự khắc chúng ta sẽ đi cùng nhau ở một chương mới <3

Đi làm, cuối cùng cũng chỉ mong có được những ân tình như vậy mà thôi. Và tử tế là từ mà em sẽ mang đi và anh sẽ giữ lại. Chúng ta rồi sẽ tinh tế lên, nếu thực sự tử tế. Phải không anh 🙂

Sẽ thật buồn
nếu ngày mai chúng mình không thấy nhau
trong căn phòng vốn đã hơn một lần được nới rộng…
Nhưng chúng mình đã lớn
ai mà lại khóc nhè phở hôn?

MC’s