Timeline 2022 – Mindfulness – Những bài học thức tỉnh phần người ở ngưỡng 30+

0

Mọi năm, khi nhìn lại hành trình 365 ngày đã qua, mình hay nhớ lại bằng những cột mộc, những con số, thành tựu và những điều hãnh diện nhìn thấy được. Một kiểu đo lường thành công rất rõ ràng nhưng… thật ra chẳng rõ ràng tí vào. Vì ẩn sâu những “lớp áo nổi” đó, mình vẫn chưa kiên nhẫn đủ để đặt ra câu hỏi: “Tại sao mình phải như thế?”. Dù sao thì cũng mời bạn xem qua một năm qua mình đã mang thảnh thơi đi bao xa nhé. Còn sau cùng những điều mình làm, luôn mong bạn sống có hồn, tình cảm và sâu sắc hơn.

Năm nay, mình sống trong hoài niệm khá nhiều, nhất là những kỷ niệm khi còn thơ bé, tầm 10 tuổi đổ lại. Mình có thể nhớ rõ mồn một những chuyện đã xảy ra và cảm giác những sự kiện đó gắn kết cực kỳ chặt chẽ với mình ngày hôm nay. Trong cái đêm Thảnh thơi thương mình, mình có nói đùa là “mình nhớ mình những năm trước 20 lắm, hồi đó đôi mắt và nụ cười của mình hồn nhiên và trong vắt đúng nghĩa. Còn bây giờ, trong đôi mắt có chứa nửa dòng sông và trong nụ cười đôi khi chứa những vô hồn. Mình dễ buồn thẩn thơ, cái kiểu buồn mà mình chưa từng trải qua… Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, chục lần thấy không bằng một lần tự mình sắm vai… Nói chung là mình khám phá ra nhiều cung bậc cảm xúc hơn, không đơn thuần là hai chữ vui – buồn như thông lệ.

Năm nay, mình mở lòng cũng nhiều, tin tưởng cũng nhiều, và nhận lại những cái vỗ má yêu về việc chơi ngu cũng nhiều. Nhưng mình thấy đáng, nếu không phải bây giờ thì không biết đến bao giờ. Nếu không phải mình là nhân vật chính trong những trải nghiệm đó thì mình cũng sẽ không thể hiểu hết cảm giác một trái tim nặng trĩu chẳng buồn thở khi mọi tin tưởng vụn vỡ là như thế nào… Đã có những ngày mình chỉ nằm cuộn tròn trên giường, không buồn làm gì hết, cảm thấy không còn một tí sức sống và kinh khủng nhất là nhớ nhớ quên quên về những con người đã từng gặp gỡ. Chẳng ai ngờ một cậu bé luôn cười nói líu lo và nhìn cuộc đời bằng lăng kính tươi đẹp sẽ trải qua những ngày… nước mắt cứ trực chờ để rơi. Có một phút chốc mình thấy cuộc đời mình thật nhạt nhẽo khi luôn phải bám víu vào những ghi nhận ngoài kia mà lòng chưa bao giờ an tĩnh để tận hưởng những điều mình thích với riêng mình.

Năm nay, những từ khóa tâm hồn – tinh thần – cảm xúc – văn hóa – con người nó cứ nhảy tưng bừng trong lồng ngực mình, có một năng lượng rất mạnh thúc vào trái tim mình đại ý là “Mày đang đi đúng đường rồi đấy”. Và mình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn nữa việc tiếp tục cắt tỉa và lọc lại những điều mình chọn làm. Lúc trước mình biết con đường, nhưng trên đường đi sẽ hái hoa bắt bướm thêm chút, nhưng giờ, mình muốn trân quý thời gian để hoàn thiện nội lực bản thân – mình có nhiều, những mình xài cũng nhiều, nó đã vơi – và đã đến lúc nó cần được lấp đầy lại, đa dạng hơn, sâu sắc hơn, người hơn và đời hơn. Mình chẳng thể cho đi điều mình không có, năm nay xin “ích kỷ” hơn với những dự định hướng ra ngoài, mình xin cho bản thân hờn dỗi cuộc đời ngoài kia để lấy cớ lui về an trú trong chính mình.

Mình đọc lại bài viết của năm 2019, trong 10 điều mình mong cầu thì 9/10 đã thành sự thật. Còn điều thứ 10, mình lấy cớ là thời cuộc và biến động xã hội để trì hoãn. Có lẽ, mình không nên trì hoãn cái điều mà mình đã ấp ủ từ khi còn rất nhỏ. Nó cũng chính là một món quà dành tặng bản thân, cũng là cái nền cho những bước đi sắp tới. Mình chẳng mong gì hơn ngoài sức khỏe và sự kiên trì để khai mở một cuộc đời sắc màu hơn.

Dành tặng Chính, hãy tin vào giá trị bản thân, hãy tiếp tục cho đi và nuôi dưỡng sự tử tế, hãy tập trung và theo đuổi đến cùng giấc mơ và đừng quên trên đoạn đường đó, hãy giữ cho thân khỏe – trí sáng – hồn đẹp <3

MC’s