Nếu trước đây mình dành nhiều thời gian cho lập kế hoạch thì mấy năm gần đây, mình dành thêm thời gian cho chiêm nghiệm. Điều mà may mắn thay, mình đã được dạy từ bé. Và người thương mình đã từng nói, cái hay của mình nằm ở khả năng: Chú tâm – Quan sát – Đúc rút. Chiêm nghiệm xem hôm nay cảm thấy như thế nào. Chiêm nghiệm xem vì sao lúc đó người ta giận dữ. Chiêm nghiệm để tìm ra những vì sao trong mình.
Càng chiêm nghiệm thì mình càng biết ơn. Biết ơn cuộc sống đã luôn dành cho mình những ưu ái. Năm nào mình cũng rà lại xem những điều đã đạt được trong năm để tạo phấn chấn cho bản thân mình bước thật nhanh trong năm tới. Năm nay, xin chầm chậm nhâm nhi những chiêm nghiệm của 365 ngày đã qua… để bước từ tốn trong những đoạn tiếp theo.
Sau nhiều năm gắn với nghiệp “thương hiệu – truyền thông – sáng tạo”, cuối cùng mình cũng đã cùng team làm nên một kì tích nhỏ, một công ty bé tẹo không tên tuổi, lặng lẽ làm nên những ý tưởng đẹp đẽ cho đời. Với mình, làm thương hiệu cá nhân, sản phẩm hay doanh nghiệp gì thì cũng cứ đi từ cái “mình là” và khao khát “tốt lên” mà ra. Nên “Mở Mắt” – Ý tưởng truyền thông sáng tạo đã đạt được giải vàng BSI Awards, danh sách hạng mục đề cử của MMA APAC, giải Ý tưởng sáng tạo truyền thông Sức khoẻ của Healthcare Asia. Mình tin vào những giá trị nhân văn và bền vững. Nên mình sẽ luôn chọn để làm và hi vọng có đủ tự do để chọn làm điều mình thích.
Sau 8 năm miệt mài với những Đêm kể chuyện 9show, hết tình yêu, cuộc sống, rồi đam mê, mình đã vỡ oà khi bước sang tuổi thứ 9, bằng một cách nào đó, vũ trụ đã sắp đặt mình quay về với gia đình. Đêm kể chuyện Ngồi lên vai cha diễn ra vào tháng 6. Và 2 tháng sau đó được xuất hiện truyền hình trực tiếp trên sóng Quốc gia giữa Nhà hát lớn Thủ Đô. Mình chưa bao giờ tin giấc mơ ấy đã trở thành sự thật. Những giọt nước mắt đã rơi… nhưng mình tin trên kia, có một người mỉm cười. Cảm ơn ba, dù không nói ra, nhưng đã đưa con đến những nơi mà các anh chị thương con hay nói: Con xứng đáng mà.
Và cũng hơn 10 năm kể từ khi ra trường, giấc mơ du học cứ âm ỉ cháy trong lòng nhưng chưa bao giờ… được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Cho đến khi mình gặp BB, người đã cũng mình vun đắp nên những ký ức đẹp đẽ. Đưa mình trở về lại một lối sống cân bằng, lặng lẽ và chầm chậm hơn. Để mình cảm nhận những giá trị quanh mình ngoài hai chữ “công việc”. Và thế là, mình đã chính thức nhận thư nhập học từ Hà Lan & Phần Lan. Và đều nhận được học bổng từ các trường. Sang tới nơi đây, mình lại may mắn được chọn đại diện đến văn phòng IKEA để trình bày Ý tưởng truyền thông bền vững, được chọn để xuất hiện cùng cô giáo sư trong một buổi chia sẻ online. Chẳng thể tin nổi, một người chưa từng nói tiếng Anh quá 2 tiếng liên tục mà giờ ngập trong 24 tiếng toàn xì sờ. Nhưng điều đó đã giúp mình nhận ra nhiều thứ, về sự tự quyết định, sự chuẩn bị hành trang đầy đủ, sự khơi nới bản thân để nắm lấy cơ hội hiếm hoi này. Mình mong hữu duyên để giúp các thế hệ tiếp theo đi đúng hơn, thấy mình là 1 phần của lựa chọn và tận hưởng nó thật đã. À, có một thứ mình chợt nhận ra nữa, tiếng anh tiếng em, tiếng bạn tiếng mình quan trọng đấy, nhưng tiếng tâm hồn thì nhiều khi không cần phiên dịch đâu nhé.
Năm qua, mình cũng mất mát theo nghĩa đen, những người yêu thương mình cứ lặng lẽ rời đi. Nhưng điều kì diệu là trái tim của mình cảm thấy thênh thang vô cùng. Vì mình biết họ đã mỉm cười rời đi và mình đã làm hết sức có thể. Mình thật sự biết ơn sự chuyển mình những năm 2021 để mình thay đổi những thứ tự ưu tiên cuộc đời. Để trong lần rơi nước mắt gần nhất, mình thấy vị ngọt của những hết mình, không tiếc nuối. Chuyến về thăm quê nội, quê ngoại, nhà mình, nhà bạn và những người thân quen trước khi đi nhắc mình về những sự hiện diện của người thân thương luôn ẩn chứa trong tế bào của bạn. Mình hẳn sẽ còn đi qua nhiều bài tập cuộc đời nữa, nhưng thâm tâm mình dần tin vào lời bà dặn: “Giữ điều mình thích. Bỏ điều không ưng” để sống một đời không hối tiếc.
Bên này, cuộc sống chậm hơn, mọi sự từ tốn hơn. Và vì thế mà mình cũng có dịp để vừa học vừa chiêm nghiệm hơn. Khởi trong mình ý niệm sống thuận tự nhiên, cảm thấy biết ơn vô cùng vì từ những cột mốc đầu đời, ba mẹ, anh chị và thầy cô đã chưa từng thúc ép mình lựa chọn điều gì mà mình “cảm thấy” không yêu nổi. Cảm thấy trân trọng những bài học từ xưa lắc xưa lơ mà đến giờ mới thấm thía. Năm nay, không xin gì cao xa, xin cho mình được chạm dần đến giấc mơ Trường học Sống có hồn.
Có dịp, mình sẽ kể cho bạn nhe, những gạch đầu dòng năm 20 tuổi của mình đã đạt được bao nhiên phần trăm rồi nhé. Còn bây giờ, trời Âu ngoài kia vẫn tối, nhưng lòng mình vừa mới lên đèn. Chúc bạn một năm “âm thầm rực rỡ, âm thầm nở bung”
Minh Chính 24/01/2025