Viết cho cô gái đã 3 lần khóc trước mặt tôi…

1578

Không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cứ thế mà cắm mặt vào viết thôi nha.
Lần này, sẽ để cho con tim được quyền lấn át lí trí tí xíu.
Để mình thật lòng với nhau một tẹo trước khi không còn là gì của nhau trên cương vị đồng nghiệp.
Còn sau đó,
Tuỳ duyên…

1 Đó là những ngày lúc nào tôi cũng thấy em ôm laptop. Em có còn nhớ cái cover điện thoại hình cô gái ôm lap chạy mưa của em không? Nó chính là em của mỗi sớm luôn mang bộ mặt bơ phờ đến công ty đấy. Tôi biết em tham, tham công tiếc việc, tham được lòng người khác và tham chinh phục những đỉnh cao hơn. Nên không phải em không well-organised đâu. Vì nếu thế, tôi đã chẳng tặng em nick-name thánh Recap. Mà bởi vì mỗi người đều có một giới hạn. Và em đang gồng mình lên với giới hạn cho phép.

Rồi cuối cùng em cũng đã bật khóc và cho tôi xem những dòng tin nhắn thật chẳng nên nhớ làm gì. Tôi biết, em không đáng nhận về những điều phiền lòng như thế. Bởi nếu đó là cái giá phải trả cho sự cố gắng vì tập thể, thì em ơi, có những lúc không cố gắng vẫn tốt hơn. Giận em quá, em lại vẫn cố gắng… để được việc đôi bên. Ừ, anh ưng bụng cái tính cố chấp này rồi đó nha.

Muối để em bỏ vào túi nè: Công việc không ăn ở đời đời kiếp kiếp với mình mà em còn vun vén được, thì tổ ấm của mình, khó khăn gì mà không nhường nhịn để toàn vẹn phải không em? Thứ em cần là tiết giảm lí sự và thôi ề à đi em ạ!

2 Tôi có tật đã hỏi ai là phải hỏi cho bằng ra vấn đề. Mà lại cực thích xâu chuỗi những câu trả lời lại xem có hợp lý không? Cái đó rất lợi hại trong công việc nhưng cũng đôi lúc tai hại vô cùng. Vì nhiều khi, biết câu trả lời rồi, mình mới là người bị tổn thương sâu sắc. Sau này ngu hơn tí xíu, tôi dặn lòng có những câu hỏi không cần đặt ra. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn chuộng cách coaching này. Hỏi và bày họ cách hỏi là trao bí kíp tư duy cho họ. Còn trả lời sẵn rồi nói, cầm lấy và làm y chan đi em. Cũng được đó, nhưng tôi chỉ áp dụng cho vài tuýp người.

Nhắc về màn rơi nước mắt thứ hai, một buổi chiều đẹp trời như bao buổi chiều khác, tôi hỏi liên tục về những task em đang làm. Em cứ trả lời vòng vo, cộng thêm cái tính “biết rồi” mà tôi luôn dặn: Chẳng có công cụ nào đọc được dữ liệu trong đầu em, nên đừng bắt họ tin vào những thứ trong đầu em đang soạn. Cụ thể hoá nó ra bằng hành động. Anh có thể tin em. Nhưng nhiều người không đủ kiên nhẫn, họ cho đó là ba xạo hay đại loại là lý sự cùn. Em bật khóc! Hai đứa đi ăn hủ tiếu! Em nũng nịu! Em méc M. anh Chính chọc em!

Đường cho em bỏ túi nè: Tôi ép em vào đường cùng của tư duy để em học cách phản biện, buộc em phải nói tiếng nói cá nhân – mà ở đây là lý lẽ, lập luận. Bên cạnh Logical thinking vốn đang được mài dũa, nay em cần dung nạp thêm dữ liệu và kỹ thuật để bước sang Critical thinking; đồng thời nâng cấp Creative thinking qua từng ngày bằng việc nuôi dưỡng cảm xúc, mở rộng góc nhìn, chậm lại và nghiền ngẫm nhiều hơn.

3 Em nhận được offer từ người ta. Tôi vui cho em lắm. Nhưng lòng thoảng chút buồn. Vì tôi biết, sẽ không còn cô gái réo tên tôi mỗi ngày. Cũng không còn đứa ngồi nghe tôi kể say sưa về những ấp ủ. Nếu dự án Ngày của những trăn trở ra đời, thì anh em mình chọn chung một ngày nhé. Không có em thúc đít, thì chưa chắc gì mọi người đã được đọc những vần thơ Chưa yêu vẫn viết và được xem Về nghe Yêu kể đâu. Anh cảm ơn vì đây là 2 trong nhiều những dự án của anh, có em ở bên để nói rằng: “Mẹ em che cả bầu trời mà anh lo gì!”

Em đã khóc trong buổi chiều hôm ấy. Cứ tì vào vai tôi mà khóc: Em không đi đâu. Tôi thì cứ dưng dửng: Ủa, việc gì mà phải khóc khi quyết định là do mình lựa chọn. Tôi làm sao mà giữ em lại được. Vì như thế là tôi ích kỷ. Nhớ sau này thành danh, đừng quên nhắc câu chuyện về “những củ khoai tây nằm trong gói mì” nhé. Và cũng đừng hỏi lí do tại sao anh hành xử như vậy, vì suy cho cùng, không phải em ở đâu mà là em sẽ phát triển như thế nào. Con người luôn kỳ diệu khi nó không ngừng mong muốn một cuộc sống hoàn thiện hơn. Nhưng chẳng ai nhảy cóc hai chân cùng một lúc mà đi xa nổi, cứ từ tốn bước từng bước một cho chắc nhe em…

Đá viên cho em bỏ túi nè: Tuýp người như anh em chúng mình, thường hay làm khó bản thân bởi lúc nào cũng khắt khe, xét nét để vuông tròn đôi bên. Nên nhiều lúc mệt mỏi, thôi thì cho mình được vài phút nghỉ ngơi để làm điều mình muốn. Gạt hết những phiền lòng từ những người xung quanh đi, nếu họ không cảm thông. Ừ thôi, mình không đáng!

Nên nhớ,
Có những con đường,
Không phải cứ lỡ đặt chân vào vài bước
Là nhất thiết phải đi trọn đến cùng

Đôi khi,
Ranh giới giữa cố gắng và cố chấp
mong manh như sợi chỉ
Mà chỉ có một trái tim phải biết quên lí trí
Mới trả lời được thôi
Nghe không

Rồi đấy, có đá, đường và muối, làm nước chanh, pha cafe hay xay sinh tố cho cuộc đời mình, là tuỳ em nhé.

Hẹn em tại buổi lễ tốt nghiệp 9rup! Mừng em rũ bỏ danh xưng “Mỹ nữ ngơ ngơ” để trở thành “Little Pink Pink”. Cảm ơn vì đã đi bộ cùng anh dưới bầu trời tuổi trẻ!

P/s: Mày đúng là thằng lí trí tồi. Đã bảo là nhường con tim tí xíu. Vậy mà giờ đọc lại, mọi thứ lại lớp lang như sắp đặt từ nhiều năm trước. Xin lỗi, mọi thứ mình làm giờ đây, một cách vô tình, tự khắc nó cũng sẽ có cấu trúc thôi…

MC’s