Không cầu chi sự hồi âm, chỉ để anh biết rằng trong cuộc sống bộn bề lo toan này, có một viên đá say cái cách anh kể chuyện và hy vọng một ngày không xa có thể góp gì đó cho đời!
Đây là lá thư từ một bạn khán giả gửi về cho mình và giờ bạn ấy đã trở thành cộng sự cho dự án chắp thêm tình yêu Tiếng Việt “Mật mã Ngôn từ”. Xin phép em chia sẻ trọn vẹn lá thư để lưu lại tình cảm chân thành của em và niềm tin vào vũ trụ “Cứ đi rồi sẽ đến. Cứ cuồng nhiệt rồi sẽ được đắm say.”
***
Chào anh,
Khi bắt đầu một email, người ta thường hay giới thiệu về bản thân cũng như lý do viết email này. Nhưng thật ra tôi cũng cảm thấy lý do ngay lúc này của tôi cũng mơ hồ và có vẻ hoang đường quá – Tôi thật sự cảm thấy rung cảm khi đọc những bài viết và nghe những vần thơ của anh!
Tất cả những gì tôi biết về anh ngay lúc này địa chỉ trang web nguyenminhchinh.com và hơn hết là radio Về nghe yêu kể – nơi những lời thơ của anh làm tôi cảm thấy thoả lòng và ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.
Tôi thoả lòng vì tôi thấy bản thân mình đâu đó trong những lời kể của anh. Tôi thoả lòng vì tôi như được nghe lại câu chuyện của những người thân bên cạnh tôi theo cách của “Về nghe yêu kể”, họ kể với tôi nhiều, về những chuyện “yêu xa”, “yêu thầm” và “yêu xong rồi” của họ. Và chỉ với một câu kết “Giờ không biết sao nữa”. Và tất nhiên là, tôi cũng không biết. Tôi cảm thấy những lời mình chia sẻ đối với họ sáo rỗng làm sao. Cho tới khi tôi nghe những lời anh kể, tôi đã thấy yên lòng như cái cách anh thường nhắn nhủ khi bắt đầu mỗi câu chuyện và ngưỡng mộ cái người “Chưa yêu vẫn viết” này quá đi mất.
Tôi ngưỡng mộ đến nỗi đi đâu tôi cũng hỏi “Ê, bà đã nghe 9show bao giờ chưa?”. Tôi ngưỡng mộ đến nỗi tôi háo hức gửi link cho những “khách hàng thân thiết” của tôi – những người tin tưởng mù quáng một người chưa yêu lấy một lần như tôi để kể hết chuyện này đến chuyện khác – rồi tôi nhắn với họ rằng “Chị ơi, nghe cái này đi chị”
Thật ra lúc đầu tôi không biết tác giả là cái người đang thao thao bất tuyệt kể chuyện kia, tôi chỉ tự hỏi sau mỗi lần nghe “cái này ai viết hay dữ vậy trời”.
Đến khi tôi nhìn thấy dòng “Trích Chưa Yêu Vẫn Viết”, tôi tra google và mới biết là anh. Người có cái tên Minh Chính – MC’s ở ngay dòng đầu tiên “Chủ biên và kể chuyện” (tôi cũng cảm thấy thổ thẹn vì cái sự ngớ ngẩn của mình lắm).
Nhưng rồi sau sự ngưỡng mộ “chậm trễ” đó tôi bắt đầu băn khoăn. Tôi băn khoăn tại sao là “Chưa yêu vẫn viết” ? Làm sao định nghĩa được “chưa yêu” và tại sao lại “vẫn viết” ?
Vì tôi tin rằng trong những năm tháng dài và rộng của tuổi trẻ, trái tim hẳn đã có một lần chệch nhịp và ánh mắt hẳn đã đôi lần thẩn thơ. Vậy có gọi là yêu không nhỉ?
Câu hỏi mà vào cái tuổi của tôi nghe nhiều nhất có lẽ là ” Có người yêu chưa?” Và khi nhận lại ánh mắt như thể “Con này nói xạo” thì tôi tự hỏi mình có nên đổi câu trả lời không? Nhưng chẳng lẽ tôi nói với họ rằng “Yêu đơn phương có tính là yêu không?” hay “Không thương người yêu mình có tính là có người yêu không?”
À và rồi tôi quyết định trả lời ngắn gọn và súc tích nhất có thể: “CHƯA”
Vậy nên tôi rất muốn hỏi anh “Chưa yêu” là thế nào? Và rồi tôi cũng rất muốn hỏi tự đáy lòng với sự thán phục riêng tôi “Làm sao một người chưa yêu lại có thể dũng cảm tự tin viết về một thứ tình cảm mà đối với tôi là khó hiểu nhất quả đất như vậy? Và lại còn rất chi là rung động đến thế?”
Tôi đã đọc “Nơi dung dưỡng niềm riêng” của anh. Và khi đọc đến phần liên hệ, tôi bị ấn tượng và cảm thấy muốn “va vào anh” ngay một cách kỳ lạ.

Tôi là một con nhỏ thích toán học từ ngày bắt đầu biết chăm học, nhưng ít ai biết tôi mê văn. Tôi mê những câu thơ lãng mạn và tâm đắc mãi những từ ngữ hiếm nghe nhưng đối với tôi lại đắt vô cùng. Đó cũng là lý do tôi nói mình bị “rung rinh” trước những lời thơ của anh, nó đi vào lòng tôi nhẹ nhàng đến lạ và thôi thúc tôi viết lá thư này đến anh để bày tỏ lời cảm ơn và cảm xúc lạ của tâm hồn, như thể được xoa dịu và cảm giác được đồng điệu, mừng vui khi tìm ra được một người bạn tri âm.
Tôi thích viết, thèm chia sẻ và khát khao lắng nghe. Tôi yêu cái cách người ta thủ thỉ nhau nghe về những mảnh ký ức vụn vặt, về những mảnh ghép cuộc đời. Tôi trân trọng và thích được dùng những từ tôi “ghim” ở trong lòng như “chân tâm”, “trân quý”, “dung dị”, “tưởng thưởng”, “an nhiên”,….Thế nhưng có lẽ hơi đáng tiếc, những thứ tôi ấp ủ trong lòng này ở nơi tôi sống và làm việc hình như không thích hợp lắm thì phải.
Tôi không thích post facebook, vì cả thế giới cũng chỉ seen, like hay thả một comment vô thưởng vô phạt ” Sao hôm nay tâm trạng vậy?”. Tôi cũng không mạnh mẽ đến mức tạo blog hay viết nhật ký mỗi ngày, bởi vì đáng buồn thay, suy cho cùng đó cũng không phải niềm đam mê của tôi chăng? Và thật sự tôi cũng thấy văn phong mình cũng không phải dạng sắc sảo hay kiến thức phong phú để chia sẻ với người khác. Với những người chuyên văn, tôi thật sự cảm thấy ở họ có cái gì đó rất riêng và lôi cuốn, đều đặn và chân thật như đó là bản chất của họ vậy. Còn tôi, tôi nghĩ chỉ là những phút nhất thời cao hứng chăng? Và tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể sẻ chia với bất kỳ ai, bởi kỳ thật đến tuổi này, sao tôi vẫn chưa tìm thấy người có thể cùng tôi “đàm đạo” những suy nghĩ, những trăn trở mong một lần được kể và lắng nghe. Bởi tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ khi nghe câu chuyện của tôi là “sao lại uỷ mị như vậy? nói tiếp đi, tôi đang cố gắng nghe đây”.
Vậy nên hôm nay tôi đã liều mình viết cho anh một email dài nói hết nỗi lòng của tôi, cảm kích có, mến mộ có và cả sự áy náy nữa. Tôi cảm thấy email của mình như một bài văn tự sự kể lể làm mất thời gian của một người bận rộn như anh.
Và hơn hết cũng xin lỗi anh nếu cách gửi email của tôi có phần thất lễ.
Tôi thật sự đã rất cân nhắc cách viết của mình sao cho chỉnh chu nhất có thể, vì đôi khi tôi nghĩ rằng giữa một người có thể nói là tài hoa và ” cầu toàn” trong lời ăn tiếng nói như anh và một người có văn phong “thường” như tôi có khoảng cách quá lớn. Như lúc này đây tôi vẫn còn đang mãi suy nghĩ nên đặt Chủ đề email là gì để anh không nghĩ là SPAM MAIL.
Xin được bắt chước cách nói của anh để kết, nếu anh đã đọc đến đây thì xem như chúng ta cũng có chút duyên phận, cánh thư này của tôi xem như có chút may mắn khi tìm được nơi nó tìm đến. Không cầu chi sự hồi âm, chỉ để anh biết rằng trong cuộc sống bộn bề lo toan này, có một viên đá say cái cách anh kể chuyện và hy vọng một ngày không xa có thể góp gì đó cho đời!
***
Chào viên đá ngậm nhiệt mang tên Minh Thư,
Anh phải đọc email của mình vài lần để biết rằng, em đã phải dành nhiều thời gian và tình cảm như thế nào mới viết ra những dòng cảm xúc như vậy.
Anh rất rất cảm ơn em đã tự tin gửi email và bây giờ nó không còn là Spam em nhé.Tặng em vài điều anh tâm niệm:
– Yêu hay Chưa Yêu nó vô chừng lắm. Khi nào mình còn chịu quan sát và chịu rung động với cuộc đời này, chừng đó, em còn thấy cuộc đời hay ho 🙂 Anh làm 9show như một lời cảm ơn những đặc ân mà mình có được: ngôn từ & xúc cảm.
– Nếu có thời gian, hãy cứ viết ra, ở đâu cũng được. Xem như giải phóng cảm xúc em nhé. Em viết tốt đó. Anh có 1 thói quen sưu tập những từ đẹp của tiếng Việt để dành xài. Cảm ơn em vì cũng đã thích nâng niu ngôn từ.Anh canh tròn 24 tiếng để trả lời em, hy vọng mình không hụt hẫng 🙂
Cuối thư, anh chỉ muốn nói rằng, nếu dự án 9show tiếp tục phát triển và cần 1 cộng sự. Anh có thể liên hệ em chứ?
Giữ gìn sức khoẻ, giữ liên lạc và giữ sự đắm say trong từng điều mình làm em nhé. Như cái cách em đã say sưa cùng Về nghe Yêu kể.Trái tim cần được tôn trọng cảm xúc của nó.
Anh MC’s