Hồ Con Rùa, 10/07/2014
Chiều nay, trong cơn gió thốc báo mưa lớn sắp tới.
Tôi thấy mình lọt thỏm giữa dòng người đang cố chạy mưa.
Bất chợt một quả chò chạm nhẹ lên vai.
Cả một khoảng trời tuổi thơ trở lại.
Có người thì gọi là hoa dầu, người khác lại gọi là hoa gió, thậm chí tôi cũng từng nghe nó với cái tên “hoa chong chóng“. Bởi gắn cho nó nét yêu kiều của hoa nên hình ảnh nó rớt-xuống-đất cũng trở nên thi vị hẳn: lãng đãng hoa dầu bay, mùa hoa gió trở về, mưa chong chóng rơi trên lề phố nhỏ…
Tuổi thơ tôi quen gọi nó là quả chò. Và trong ký ức của tôi: Quả chò có cánh biết bay, biết tung lượn trên không và biết lăn cù cù dưới đất. Tôi và chúng bạn vẫn thường hẹn nhau ra khu đất trống cạnh nhà mỗi chiều để khoe nhau quả chò mình mới lùng được và để thử xem: ai tung cao hơn, ai lăn lâu nhất.
Tuổi thơ tôi cũng không thể quên cái lá cây chò đầy ám ảnh (trên quê tôi, lá này thường được dùng để gói cá hấp). Tôi cứ nhớ mãi, hồi đó nhà tôi không nghèo lắm, vẫn đủ ăn, chỉ là không được ăn ngon thôi. Món quen thuộc là canh rau đay (nhà trồng) và cá hấp rim nước mắm (hình như nước muối thì đúng hơn). Mỗi khi mẹ tôi đi chợ về, đứng trong nhà mà thấy trong giỏ có lá chò màu xanh bạc cuộn tròn là tự hiểu, cá hấp dành cho cả tuần này.
Lúc nhà khá giả, mẹ vẫn hay kể cho chúng tôi giai đoạn khó khăn. Cái hồi mà mẹ chỉ đủ tiền mua loại cá hấp đã để 4 – 5 ngày rồi. Có một lần mẹ dắt tôi đi chợ, mẹ bảo hôm nay sẽ mua cá hấp tươi, cá tươi thịt sẽ trắng, thơm và ngọt chứ không sỉn màu và mặn như bình thường. Đang mua, bà chị họ con bác trai (cực kỳ xấc xược) đến chào hỏi mẹ tôi. Mẹ vừa bảo “Lấy nửa ký cá” thì bà chị ấy cũng bảo “Lấy ba lạng về cho con Milu ăn!”. Mẹ tôi thoáng buồn trong giây lát…
Thời gian trôi qua, tôi lớn lên, mẹ tôi già đi, gia đình bác trai trải qua nhiều biến cố cũng không còn dư giả. Bà chị họ nay vất vả hơn khi chồng con đùm đề.
Có một lần ghé thăm bác trai, đúng lúc chị ta đưa con về chơi. Tôi bắt gặp hình ảnh thằng con chị ngấu nghiến con cá nục hấp trong bát cơm canh rau lẫn lộn.
Tôi lại nhớ lúc đó, khi chị ta quay đi, tôi đã bảo mẹ đừng buồn: “Vì chắc con Milu nhà chị ấy đáng yêu lắm…”
Mẹ cười nhưng cứ buồn mãi thôi.
Đến giờ, mẹ vẫn nhắc, tôi vẫn nhớ.
Nhưng lại hy vọng chị ấy đã quên…
MC’s
Ảnh: Hj
Đọc trọn bộ tại đây:
Mẩu Vụn Sài Gòn #1: Chuyện Chò, Milu và Cá hấp
Mẩu Vụn Sài Gòn #2: Con ốc sên trên đại lộ
Mẩu Vụn Sài Gòn #3: Mẹ Oval, Con Elip
Mẩu Vụn Sài Gòn #4: Chiếc cub già và xe bánh…
Mẩu Vụn Sài Gòn #5: Bàn chuyện cá ở sông Seine
Mẩu Vụn Sài Gòn #6: Phá lấu chua lắm phải không?
Mẩu Vụn Sài Gòn #7: Trà đá miễn phí