18 năm trôi qua kể từ khi con ra đời, là 18 năm con bơi xuôi dòng (bơi trong thuận lợi), mẹ lội ngược hướng (lội trong khó khăn).
18 năm đủ để làm cho mái tóc mẹ giờ đây phơ phơ bạc trắng.
18 năm đủ cho khuôn mặt mẹ lún phún chân chim. Và đấy là khoảng thời gian dài mẹ đánh đổi tuổi thanh xuân cho con, để thằng nhóc ngày nào bi bô tập nói, nay đã lớn khôn trưởng thành, biết nghĩ suy, ngẫm nghiệm chín chắn, và còn biết:
18 năm ấy, mái tóc mẹ chưa một lần được buông xoã dịu dàng và cắt tỉa đàng hoàng như bao người phụ nữ khác.
18 năm đôi vai mẹ gồng mình lên trong gió rét, lách len chợ đời.
18 năm đôi tay tần tảo, bươn trải mọi nghề, giờ chỉ còn là những ngón xương gầy guộc.
18 năm đôi bàn chân rảo đi không mệt mỏi, đôi mắt kiếm tìm không mệt nhoài.
18 năm nụ cười giấu đắng sau gian khó, 18 năm lần nào cũng úp vội chiếc gương soi.
Và đấy là 18 năm mẹ đóng vai chính giữa nhọc nhằn và vai phụ giữa hạnh phúc.
Giờ đây, khi lặng mình thổi đi 18 cây nến trên chiếc bánh gatô, con biết rằng, lại một tuổi nữa được tính vào quỹ tuổi khổ của mẹ. Nhưng con cũng biết, ấy là lúc mẹ giúp con nhận ra một cây nến lớn hơn, sáng hơn. Một cây nến chụm lại từ 18 cây nến của 18 năm qua mẹ nung nấu. Cây nến của ước mơ đổi đời, của giấc mộng thành danh. Con giờ đã lớn, đã nhận ra đức hi sinh của mẹ suốt 18 năm qua, để mà học cách sống tốt,… tốt hơn.
Sống làm sao để khi con sinh ra, con khóc, mọi người cười. Khi con chết đi, con cười, mọi người khóc…
Mẹ đã từng dạy con như thế… và bây giờ là lúc con học cách sống như thế…
Ảnh bìa: Jeff Carlson
Mr Cute (lefthand) – Theo MuctimOnline + Kenhgiadinh.Net