[Sinh viên Việt Nam] Nói thôi chưa đủ

380

Chào Minh Chính, 3 tháng sau khi đoạt giải Quán quân cuộc thi Mật mã ngôn từ (do ĐH Ngoại thương TP HCM tổ chức), bản thân bạn đã có những thay đổi gì?
Cơ bản, Minh Chính vẫn như ngày nào: hồn nhiên, yêu đời, hay cười và “ít nói”. Nhưng phải công nhận, một quý vừa rồi, mỗi ngày trôi qua, “cái sự già cần có” cứ từ từ tích lũy, hiện hữu qua lối suy nghĩ, cách hành xử và in hằn lên cả khuôn mặt nữa. “Sự phì nhiêu” của trọng lượng cơ thể cũng không chịu thua, nên Chính bây giờ vừa chín chắn thêm đôi phần và vừa… “đẹp” đầy đặn về ngoại hình như bạn thấy đấy. (Cười lớn)

Chúng ta sẽ chuyện trò xoay quanh “nói”, nên bạn có thể mở đầu bằng một định nghĩa thú vị về “nói” được không?
Bạn hỏi đột ngột quá nên chắc câu này, Chính hẹn cuối buổi trả lời nhé…. Thực ra thì có đáp án rồi nhưng sắp xếp lại ngôn từ cho chỉnh chu hơn đó mà.

Nên hiểu là câu giờ, ngụy biện hay có mánh lới gì ở đây không nhỉ? Vậy theo bạn, làm sao để nói hay?
Ắt hẳn bạn đã từng nghe: “Lời nói dẫn lối thành công”. Chính hay cố tình hiểu là: Nói sao để đẹp như một con Công. Con công đẹp lên nhờ bộ lông, con người đẹp lên nhờ “lời nói”. Công cụ thiết yếu hỗ trợ lời nói là ngôn từ. Thế nên để nói hay thì hãy nắm chắc cái vũ khí mà mình sở hữu. Ý thức về nó và “mài” nó bén lên.

Chiến thắng trong một vài cuộc thi “nói” và cũng có kinh nghiệm viết lách, MC; Tiếng Việt chắc hẳn chính là vũ kí mà bạn đang ám chỉ? Vậy tình yêu tiếng Việt của bạn đã bắt đầu như thế nào?
Từ khi còn rất bé. Chính nhớ là lúc 5, 6 tuổi đã biết bập bẹ đọc truyện, lẩm nhẩm học thuộc, rồi đi kể cho mấy chú bộ đội nghe. Đến khi đi học cấp 1 thì “bén duyên” với bộ môn tiếng Việt mà lên cấp 2, 3 là Ngữ văn. Còn bây giờ, khi đã là sinh viên trường Khoa học xã hội và nhân văn, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, được tìm hiểu nhiều nền văn hóa thì lại càng yêu tiếng Việt hơn.

Điểm nào của tiếng Việt mà bạn cảm thấy thích thú nhất?
Tham lam 1 tí, nhưng cho Chính thích 2 điểm nhất nha. Để chúng bổ trợ lẫn nhau. (Cười)
Chính thích cái gọi là “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, ngữ pháp đa dạng, phức tạp nhưng mà nhờ vậy mới có “đạo cụ” để chúng ta bộc bạch hết hỉ, nộ, ái, ố và nhiều điều hơn thế. Nhất là khi nó được chuyển tải bằng các sắc thái của giọng nói thì khó mà lường trước.
Thứ 2 là kho từ vựng đa dạng, phong phú. Với sáu dấu thanh tạo cảm giác lên cao, xuống thấp, ngã nghiêng, miên man, trì trệ, … Một số từ tiếng Việt khi nói, ngay cách phát âm đã “vẽ” ra 1 phần nghĩa của từ như: loe, phun, vun vút, xuề xòa…

Dạo gần đây, bên cạnh ngôn ngữ xì-tin, lại xuất hiện khá nhiều “từ mới” ra đời và được chuộng dùng, bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này?
Về ngôn ngữ xì-tin, Chính có từng tìm hiểu và tự hỏi: Có khi nào vì cuộc sống này quá ngột ngạt nên các bạn ấy phải tự tạo cho mình 1 không gian riêng để thỏa sức chia sẻ, mà phụ huynh và các thế hệ khác nếu muốn “thâm nhập ” thì phải học cách giải mã. Thử 1 lần giải mã, biết đâu họ lại “bật ngửa” về sự sáng tạo vượt trội của con em mình. (Cười)
Ý bạn là những từ hay cụm từ như “chuẩn men”, “vãi luyện”, “cạp đất mà ăn”? Đây đều là từ mượn đấy chứ. Mà có mượn thì có trả, chỉ là nó đang trong quá trình “dùng thử nghiệm” thôi. Nếu không muốn một ngày nào đó, con cháu chúng ta có “cớ” tìm về những con người, những giai thoại đã cho ra lò những từ khó đỡ này thì đã đến lúc trả lại nó cho chủ nhân.

Theo bạn, còn yếu tố nào khác tạo nên thành công của một bài nói hay?
Thời gian. Thời gian là một yếu tố rất quan trọng. Nó giống như cái khuôn để bạn ước chừng nên đổ bao nhiêu từ vào là đủ. Chính cho rằng, khi nói hoặc viết bao giờ cũng cần có thời gian để “vẽ” ra trong đầu những thứ mình muốn trình bày. Muốn người khác hiểu thì bạn phải “nhìn” thấy được những gì mình nói và viết. Có lẽ các bạn ấy đã cho qua bước “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” này mà dẫn tới phát ngôn gây sốc, hay nói như “tuyên ngôn”
Điều thứ 2, nói hay không phải nói dài mà nói đúng và đủ trong thời gian cho phép. “Nói dài thành ra nói dại” Hãy thử tập bài 30 giây giới thiệu về bản thân. Với 30 giây là bạn đã có được một đoạn tầm 120 từ, tương đương 4 -5 câu nhấn súc tích. Và điều đó buộc bạn cân nhắc, cái gì sẽ được “rao bán” trong ít phút ngắn ngủi này. Nhớ cách li à, ừ, ê, a nhé!

Vậy “ngôn ngữ câm” thì sao?
Cực kì quan trọng! “Trăm nghe không bằng một thấy”, khoa học cũng đã chứng minh, lượng thông tin được thu nhận qua mắt khoảng 75%, và qua tai chỉ 12% đấy thôi. Sẽ chẳng ai tin, khi bạn nói: “Tôi là 1 người thân thiện” mà tay vòng sau lưng, khoanh ngay trước ngực hoặc đưa ngón trỏ vào mặt họ cả. Đối phương cũng khó lòng mà tập trung vào nội dung khi bận nhìn khuôn mặt tô điểm quá đậm hay chiếc nhẫn hột xoàn lớn quá cỡ bạn đang đeo.

Chính bởi muốn nói hay, muốn dùng tốt ngôn ngữ cơ thể, muốn thu nạp nhiều những kĩ năng mà không ít bạn đã tìm đến những trung tâm, những khóa học. Nhưng sau đó lại không đạt được kết quả như mong đợi. Phải chăng, nói hay là “của trời cho”?
Tinh thần chủ động tìm thầy, chủ động hoàn thiện bản thân như vậy rất đáng để học hỏi. Nhưng hi vọng sự chủ động đi cùng với sự sáng suốt. Đừng để tiền mất tật mang, đừng lĩnh hội hời hợt và biến mình thành một con vẹt, hạy vô tình mắc bệnh “thủ dâm” tinh thần.

“Thủ dâm” tinh thần?
Một cách gọi gây sốc của tự tin thái quá chăng? (Cười) Còn “của trời cho” thì ông trời không cho ai cái gì quá lâu đâu. Mọi thứ đều có hạn sử dụng và tài năng cũng vậy! Muốn gia hạn thì chắc “hay nói” thôi.

Bạn có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình để có bài nói hay không?
Sử dụng bộ tứ quyền lực: đọc, nghe để thu thập thông tin, xử lý dữ liệu xong rồi viết, nói bằng dấu ấn cá nhân của mình. Đừng quên khâu nghe lại, đọc lại để kiểm duyệt và nhớ một bài nói ấn tượng là bài nói giàu thông tin.

Bài học bạn có được sau cuộc thi và hiện tại, bạn có dự định gì mới không?
Với Chính, đạt giải là một niềm vụi nhưng căn bản là chúng ta làm được gì và sức bật như thế nào sau cuộc thi. Có rất nhiều người giỏi, chỉ là họ đang mài gươm luyện võ chưa muốn lộ diện hoặc thích “quy ẩn gian hồ” mà thôi.
Chính vẫn đang ấp ủ xây dựng một ngôi nhà nho nhỏ để cùng các bạn chia sẻ lẫn nhau về kỹ năng nói, viết. Biển số nhà thì có rồi: matmangontu.com nhưng giờ này thì phòng ốc vẫn còn bừa bộn lắm. Hi vọng lúc hoàn thiện, các bạn có dịp ghé quá bài trí cùng.

Trả nợ câu hỏi phần đầu nào?
Cái này là dựa vào quan điểm và tính cách của Chính nhé: Nói là trói buộc trách nhiệm vào quá trình não bộ tranh đấu với trái tim để ý tưởng được nở trên những vành môi!

Vậy nãy giờ có trói buộc trách nhiệm vào từng câu nói chưa?
Trói cả rồi. Chỉ sở người viết trói không chặt nó lại rơi ra thôi. (Cười lớn)
Cảm ơn Chính vì buổi trò chuyện! Chúc Chính thành công và tiến xa hơn trong tương lai!

Xuân My – Thuỳ Linh