Chạy vội dưới cơn mưa nặng hạt để kịp đến tham dự buổi cuối của lớp Vẽ kể chuyện, tôi vừa chạy xe, vừa suy nghĩ về những sự lựa chọn đang cần cân nhắc, vừa brainstorm ý tưởng cho bài tập lớn với chủ đề “Lần đầu”.
Và thế rồi, giữa một mớ hỗn độn, tôi tìm thấy hình ảnh một que diêm bé bỏng tội nghiệp như chính mình ở tuổi 25. Nôn nóng toả sáng nhưng lại lo sợ về thời điểm vì chỉ có một lần để bùng cháy. Cái kết trong chuyện là lời răn cho tôi, “tính già thì lại hoá non mà thôi”.
Đứng trước những lựa chọn, tôi thấy mình đơn độc. Đôi khi, tôi biết mình nên chọn cái gì. Nhưng nhiều lúc, tôi cũng cần một người ở bên cạnh để ủng hộ lựa chọn đó. Tôi là que diêm đang thiếu đi chiếc hộp của mình :)