Trời mùa này sang xuân rồi mà vẫn còn cái lạnh mang hơi huớng mùa đông, trở mình bật dậy, hất tung tấm rèm cửa, tôi với mắt trông sang luống rau xà lách của nhà hàng xóm. Bất giác, những kí ức ngày xưa chợt ùa về…
Lá chị đây này…chị tôi chỉ tay vào tất cả những lá non trên cái cây xà lách yếu ợt vừa mới cấy (không trừ lá nào). Thế còn lá em đâu? – Lá em nằm trong lá chị, rồi em sẽ thấy…
Và tôi đã thấy những chiếc lá chị uốn mình cuộn tròn thành búp, thấy cái búp ấy cứ to và chắc dần lên từng ngày, mà không biết những chiếc lá em trắng nõn, xoăn tít đang lớn dần trong vòng tay bao bọc của lá chị…
Thưở nhỏ, khi còn là một cậu nhóc hiếu động, tôi không bao giờ yên tay yên chân. Lúc nào trong đầu tôi cũng loé lên những trò nghịch ngợm. Thường thì tôi hay chọn những trò liên quan đến nước. Tôi rất thích vọc và ngâm mình trong nước. Thế nên mỗi lần, ba má đi công tác xa, tôi ở nhà với chị, tranh thủ lúc chị bận làm bài tập là y như rằng tôi leo lên thành bể ngụp mình nín thở tập lặn. Cái bể chứa nước nhà tôi to lắm, và cũng khá cao, nếu bơm đầy thì chắc ngập gấp rưỡi người tôi…Bỗng chốc trong đầu tôi loáng qua cảnh chèo thúng của người vùng biển. Thế là tôi cũng tìm ra cho mình một chiếc thúng – thúng sắt – cái thau nhôm giặt đồ. Khổ công lắm tôi mới mang nó lên được để thả vào mặt bể. Tôi hí hửng nhẹ nhàng bước vào và bắt đầu dùng tay làm mái chèo khua nước. Ầm…thúng sắt lật ngược, tôi chới với đổ nhào xuống và vẫn không quên kêu to: “Hai ơi!”…
Trong khoảnh khắc vùng vẫy đạp nước ngoi lên và như ngợp thở, ánh nắng chiều hắt vào mắt làm tôi thấy nhập nhoà bóng ai đó cũng đổ sầm xuống với tôi. Nhưng không vớt tôi lên như tôi nghĩ mà lặn ngụp ở một góc nào đó. Rồi tôi thấy nước bể cứ cạn dần, cạn dần, cho đến khi tôi đứng và mở mắt ra được. Đó cũng là lúc tôi thấy chị và thương chị lạ, người ướt sũng, khuôn mặt tái xanh và đôi mắt đỏ hoe… Hoá ra chị đã phải vật lộn với cái vòi thoát nước, chị phải gồng sức mở van. Chị làm như vậy vì chị biết, làm sao chị có thể lôi tôi ra khỏi trò chơi ngớ ngẩn ấy. Không la mắng, trách cứ, vậy mà khi chiều về, chị lại còn chủ động nói với ba rằng chị lấy nước vo gạo, chị lỡ tay làm chìm cái gáo và phải nhảy vào lấy…Thế đấy, hình ảnh người chị luôn sẵn sàng chuộc lỗi cho tôi đã in hằn trong tâm trí và đậm dần theo năm tháng. Từ cái bể nước trong nhà cho đến bể lớn cuộc đời, kể từ ngày ấy, chị luôn sát cánh bên tôi, cho đến khi…
Út à! Chị phải đi xa… – Chị đi đâu thế? – Đi làm con nuôi, vừa cười chị vừa nói thêm: Nhà mình chỉ đủ gạo cho em mà thôi…
Thế rồi chị cũng đi, bẵng một thời gian dài không tin tức, thư từ, không liên lạc…Lâu lâu, tôi chỉ nghe mẹ nói: “Hai nó hỏi út dạo này khoẻ không?”…Tôi làm bộ: “Hai nào, nhà mình có mỗi con chớ mấy…” Tôi cứ tự dặn lòng như thế, để tự mình ý thức việc mình làm. Tôi bắt đầu học cách suy nghĩ chín chắn trước hành động, vì tôi biết sẽ không còn chị Hai nhảy xuống vớt tôi lên như ngày nào tôi mắc lỗi. Dần dà, tôi chững chạc và trưởng thành trông thấy…Lâu lâu lại nghĩ, có khi nào chị Hai đi làm con nuôi là để mình biết cách sống độc lập? Sau này tôi mới biết chị đi du học bên Úc, cách tôi nửa vòng Trái đất, thi thoảng mới gọi điện về, nhưng toàn lúc tôi đi ngủ hay vắng nhà…
Vậy là đã nhiều mùa đông không có chị kề bên, năm nay là mùa đông thứ năm vẫn không có chị, nhưng tôi tin trong trong mùa xuân lạnh lẽo này, chị rồi sẽ về bên tôi…
Trời mùa này kì quá, mới sáng sớm còn nắng nóng, làm tôi cứ ngỡ cả ngày sẽ như thế nên ăn mặc phong phanh, nào ngờ xế chiều, từng đợt gió cứ rít khẽ, lạnh buốt da thịt. Thật không may, sáng nay vì ẩu tả, tôi đã bấm chốt trong và lại không cầm chìa khoá. Thế là đành ngồi dưới mái hiên chờ ba má về. Càng chờ. Càng lạnh. Càng lạnh. Càng ngợp người khó thở y hệt cái cảnh năm xưa chèo thúng sắt. Đôi mắt tôi bắt đầu lờ đờ, cặp má phừng phừng đỏ nhưng tay chân thì co quắp và tê cứng. Hình như tôi đã bị sốt. Những đợt nóng lạnh bất thường làm tôi cứ thiếp đi tỉnh lại liên tục trong mê man. Trong cái lạnh rợp người, và cơ thể như đang tím tái dần vì thiếu không khí, tôi thấy có cái gì đó ấm áp choàng quanh vai rồi xung quanh cổ. Dường như tôi đang được một quả cầu ấm bao bọc. Tôi nghĩ đến búp xà lách. Tôi nhớ lại tiếng của kí ức ngày xưa vọng về….Lá em nằm trong lá chị, rồi em sẽ thấy…Tôi ráng căng đôi mắt ra kiếm tìm chị, ánh nắng chiều hắt vào mắt tôi bóng một người con gái đang xỏ vào tay mình chiếc khăn tay len, cười nhoẻn và thì thầm: Lá chị đã về bên cạnh lá em rồi đây…
Xiết chặt tôi vào lòng như những chiếc lá chị trở mình ôm lá em, chị cho tôi biết rằng, những gì tôi đang nghe và trông thấy không phải là giấc mơ, và hơn thế nữa chị đã cho tôi thêm một ý niệm về mùa xuân: mùa của sự đoàn tụ…
Ảnh bìa: Peng Yuan
Mr Cute (lefthand) – Theo MuctimOnline + Kenhgiadinh.Net