Có một thứ quyền lực vô hình nằm trong “tầm tay” bạn, nhưng bởi vô hình nên đôi khi bạn đã lãng quên nó? Hiểu và biết cách điều khiển “cái bắt tay” – “công cụ giao tiếp văn minh” sẽ giúp bạn nắm được quyền lực vô hình ấy: không chỉ thể hiện sự chân thành, tạo dựng niềm tin nơi đối phương, duy trì mối quan hệ lâu dài mà còn mở ra chân trời của những cơ hội lớn.
Ai mở màn?
Sự chủ động của “màn” bắt tay thuộc về người có vai trò chủ chốt, người lớn tuổi hơn, người cấp trên, hay nữ giới. Nếu họ không đưa tay, có nghĩa là họ không muốn bắt tay, bạn có thể gật đầu hoặc nghiêng mình tỏ ý là đủ. Đừng cố tìm mọi cách “gửi tay đi” vì bạn sẽ dễ bị “hố” khi không được đáp trả và vô tình gây khó chịu cho đối phương.
Bật đèn xi nhan:
Để tạo ra cái bắt tay đẹp, bạn nên đưa tay ra từ khoảng cách 1,8m. Đây là cử chỉ có chủ ý nhằm báo trước cho đối phương đoán biết một phần hành động sắp xảy ra.
Khi tiến lại gần họ khoảng 30cm, bạn đưa bàn tay hơi chéo so với ngực ở tư thế thẳng đứng, ngón tay cái chĩa thẳng.
P/S:
Tay bạn phải luôn khô và mát nhé. Nếu bạn bị ra mồ hôi tay hay đang lạnh thì hãy khéo léo làm ấm và sạch tay để đối phương không nhầm việc cầm tay bạn như cầm một con “cá tươi”. Và cũng đừng bao giờ để người ta thấy bạn lau tay trước và sau khi bắt. Vì vô tình bạn sẽ truyền đi thông điệp biểu lộ sự “ghê tởm” với bàn tay của đối phương.
Trao tay và truyền nhiệt:
Nắm tay lại, ngón cái của bạn khít với ngón cái của đối phương, sau đó xiết chặt tay của họ.
P/S:
Lòng bàn tay thẳng đứng và cân xứng với cái nắm tay của đối phương thường được công nhận đạt điểm 10/10 cho chất lượng.
Hạn chế “phụ họa” bằng tay trái phủ lên bàn tay vừa bắt: lúc ấy bạn sẽ hơi đổ về phía trước, khom lưng và trông như bạn có gì đó cần phải giấu giếm hay nhờ vả vậy.
Độ tin cậy được đo bằng độ chặt “vừa đủ” của cái siết tay nên đừng quá mạnh (thô lỗ) và cũng đừng quá yếu ớt (thiếu nhiệt tình)
Quá mạnh: bạn như đang “bón vụn xương” và ngăn máu đến tay họ, nhất là khi bạn sở hữu một chiếc nhẫn to bản nữa thì đối phương “chết ngất” mất thôi.
Quá yếu: hai lòng bàn tay khó chạm hết vào nhau. Đôi khi sẽ dễ rơi vào kiểu bắt “năm đầu ngón tay” ra dấu cho sự thiếu tự tin, hời hợt hoặc cố tình giữ khoảng cách. Nam giới hay mắc phải lỗi này khi bắt tay phụ nữ: một phần vì dè dặt, một phần lại cho là thể hiện sự tôn trọng “người đẹp”. Tiếc là phần nào cũng bất-hợp-lý như phần nào!
Nói thầm: Thế là đủ!
Lắc tay đối tác hai đến ba lần rồi thả ra.
P/S:
Bắt tích tắc rồi thả thì thà không bắt còn hơn. Hụt hẫng, thất vọng, hoài nghi về sự thực tâm là phản hồi điển hình mà bạn sẽ nhận được sau màn giao lưu chóng vánh này.
Thế nhưng kiểu “chẳng muốn rời xa” lại càng phải hạn chế: rất nhiều người cứ giữ tay đối tác “rung giật” liên tục, kèm theo nói cười không ngớt. Giống như đang mô phỏng hình ảnh thôn dã: “cầm liềm gặt lúa” khi được mùa.
Cứ nhẩm thầm: Thế-là-đủ, tương xứng 3 giây, 3 nhịp là đạt-điểm.
*Gia vị “hạp” và “kỵ”
+ Hạp: Khi bắt tay, bạn nên kèm theo lời giới thiệu, cùng với việc nhìn vào mắt đối phương và mỉm cười.
+ Kỵ: Miệng ngậm thuốc lá, nhai kẹo cao su chóp-chép, đeo găng tay, tay không bắt dùng để gãi đầu hay đút túi quần đều nằm trong danh sách đen cần tránh.
*Bonus:
+ Nếu bắt tay bị hụt, đừng ngại! Hãy dùng tay trái nắm lấy tay phải của đối phương, đặt nó vào lòng bàn tay phải của bạn và mỉm cười: “Chúng ta làm lại nhé!”
+ Không phải ở đâu cũng chuộng món “bắt tay”. Nhiều quốc gia, khi gặp nhau, hai bên chỉ cúi đầu chào, hai tay chắp trước ngực (Thái Lan) hoặc cúi khom người (Nhật), hôn xã giao vào trán (Nam Mỹ). Đặc biệt hơn, ở một số quốc gia như New Zealand, Polynesia, Grecland, người dân chào bằng cách cọ mũi vào nhau.
Ngày xưa, “miếng trầu là đầu câu chuyện” nhưng ngày nay, bắt tay thay cho “miếng trầu” và đôi khi thay cho cả “chữ kí” đặt vào một bản hợp đồng, thay cho cái “ngoéo tay” giữ lời và thay cho thông điệp: chúc mừng ai đó thành công.
Ảnh bìa: Gable Denims
Thế giới gia đình (15/08/2012)