Người thông minh đôi khi cũng mắc phải những lỗi ngớ ngẩn mà họ vì,
hoặc quá ngạo mạn nên không thấy để né tránh,
hoặc mắc phải mà không đủ khiêm nhường để nhận ra
hoặc nhận ra mà chưa đủ nghị lực để sửa đổi
Tôi nói nghị lực vì đôi khi, ngự trị bản tính thông minh trong con người mình là cả một vấn đề nan giải.
1. Đa nhiệm QUÁ lố – “Hãy để đó cho tôi!”
Bạn nhúng tay vào mọi thứ vì thói quen thích sự hoàn mỹ. Để rồi trong mắt mình, đó là nhiệt tình, trong mắt người đó là thích thể hiện. Bạn có quyền giỏi nhiều khía cạnh, nhưng với góc nhìn của những người yếu thế, đó là nỗi đe doạ nhiều mặt. Bạn đặt họ trong tình cảnh luôn bị so sánh và buộc phải phát triển nên họ sẽ dè chừng và tìm đường hạ bệ bạn theo cách của những người thấp cấp thường làm: lôi bè kéo cánh.
Hãy biết đâu là sân chơi của mình, và nếu có nhã ý sang sân bạn chơi, hãy hỏi ý kiến của chủ nhà, đặt ra một luật lệ giữa hai bên để mình không bị lợi dụng và họ cũng không có cảm giác bị xâm chiếm: “Bạn có cần tôi giúp một tay vì tôi cũng có một ít kinh nghiệm trong vấn đề này?”
2. Phân tích QUÁ đà – “Khoan đã! Làm như vậy sẽ thế lọ thế chai đấy?”
Tạo ra tổ hợp một mớ lựa chọn với một loạt lý do kèm theo là cách bạn thường tiếp cận, xử lý một vấn đề trước khi đưa ra quyết định. Bạn cảm thấy tự hào vì khả năng phân tích tình huống, đọc hiểu dữ liệu, tiên đoán rủi ro và cả đo lường kết quả của mình nhưng người khác lại cho đó là phiền-hà-và-phức-tạp.
Thực ra thì mọi sự chu đáo và kỹ càng đều cần thiết, nhưng nó còn cần phải ráp đúng vào tình huống, bối cảnh và nguồn lực, nhất là thời gian. Mỗi một cơ hội đều gắn với một mốc thời gian mà nếu bạn xà quần với những tính toán trước sau, cân nhắc thiệt hơn thì nhiều khi bạn lại thảnh tính già hoá non: “Rủi ro quản trị được, thì cứ thế tiến lên…”
3. Tiểu tiết QUÁ độ – “Sửa chỗ này lại, thêm chỗ kia vào, đậm hơn chút nữa”
Người hay phân tích sẽ thường đi vào chi tiết. Rồi chính bởi có tâm với chi tiết quá nên họ bị tiểu tiết hoá. Rồi họ thành ra quên mất đâu mới là thứ quan trọng nhất. Rồi nhìn họ “nhỏ mọn” cả về vóc dáng và tâm hồn :))
Bởi là người muốn an toàn nên họ cần nhìn một bức tranh tổng thể để không ai dắt mũi họ đi được. Và cũng bởi là người muốn tạo ra sự an tâm cho chính mình nên họ không cho phép mắc sai lầm ở những điều nhỏ nhặt. Điều đó không sai, nhưng sẽ đúng đắn hơn nếu họ biết học cách chấp nhận chuẩn căn bản trở lên và những thứ lặt vặt được phép tồn tại. Nghĩa vụ của những người khác là không nên để chúng xuất hiện quá ba lần trước mặt họ khi đã có nhắc nhở: “Những điều này trong mức cho phép. Rút kinh nghiệm để hạn chế lần sau…”
4. Từ bỏ QUÁ nhanh – “Nếu việc đó đã sai, bỏ đi và làm lại… Nếu việc đó không đáng, bỏ luôn…”
Tốc độ là thứ mà họ hướng tới. Họ nghĩ nhanh, nói nhanh, hành động nhanh. Trong các rắc rối gặp phải, họ đọc vấn đề nhanh và đưa ra hướng giải quyết cũng rất nhanh chóng. Chính vì cái đà nhanh-gọn-lẹ đó cùng với kết quả tốt đẹp có được nhờ áp dụng hướng giải quyết mà họ đưa ra, họ có niềm tin mãnh liệt vào mọi quyết định của mình, nhất là những quyết định mang tính tốc độ.
Có một vài trường hợp, vì đã nhanh mà còn vội nên thành ra bạn hành xử bị hồ đồ. Bạn “quên” nghe ý kiến người khác một cách chân thành và tích cực, bạn gạt bỏ đi công sức của mình và của những chiến hữu vì cho rằng đập đi xây lại sẽ còn nhanh hơn. Nhưng có những thứ đập đi khó lòng xây lại, là niềm tin mà người khác dành cho bạn: “Chậm lại một chút cũng chẳng chết ai mà!”
5. Tự tạo áp lực QUÁ đáng – “Phải làm được vì không gì là không thể!”
Bạn biết không? Ngay cả trong chuyện cổ tích, hạnh phúc cũng thường tìm tới với những người cứ hồn nhiên mà sống. Đôi khi họ cứ dại khờ như vậy mà hoá hay, rồi hài gấm sẽ được mang, ngai vàng sẽ có người đến rước. Vì người giỏi giang lo dốc sức phụng sự đất nước, khi sức tàn lực kiệt, chân gầy guộc không mang vừa hài gấm, ngai vàng đến không có sức để lê mông lên… lẽ đương nhiên ai còn sức (chưa cần trí) sẽ được hưởng thụ thôi.
Thế nên, đừng ép uổng bản thân phải thấu hiểu cả vũ trụ, đi tìm câu trả lời cho mọi câu hỏi, ngại ngần nhờ vả và tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau tất cả nỗ lực làm mọi thứ toàn vẹn một cách đơn độc, bạn sẽ chỉ nhận ra mình đã ngồi “lặt thóc” trong tuổi trẻ của mình để những đứa dại-khờ-có-chiến-thuật đi trẩy hội… Lần sau thì hãy nhớ: “Có những thứ có thể làm được nhưng trước khi làm bạn nên hỏi có đáng không?”
…Dự là còn nữa…
MC’s