2025, đây là năm đầu tiên mình thực sự sống xa nhà, ở một đất nước xa lạ. Mình sang Hà Lan từ tháng 9/2024, vào đúng mùa thu xinh đẹp. Nên 3 tháng cuối năm 2024, coi như là những ngày hồng hoa, hớn hở của một “du khách”, một bước đệm trước khi trở thành một “cư dân” ở một vùng đất mới.
2025, một năm mình phải học cách đối diện với bản thân, trong những ngày “trời tối” đúng nghĩa đen, để trong lòng được “sáng tỏ” theo nghĩa bóng. Mình còn nhớ trong một buổi tiệc mừng năm mới (Lunar New Year) với hội bạn châu Á, bạn nhà bốc được lá xăm “Global”, còn mình thì được “Clarity”. Nghiệm lại, đúng thật. Bạn nhà thì sẵn sàng đứng ngang vai với những người cao nhất thế giới, còn mình thì sẵn sàng quay vào trong để làm cho ra chuyện, “sáng tỏ” với đứa nhỏ còn nhiều tổn thương trong lòng. Một năm mà mình đã quan sát bản thân, dừng lại để tìm hiểu vì sao mình lại có những thói quen, cách suy nghĩ và hành xử như vậy. Quan sát – có lúc dằn vặt, ấm ức và khó chịu với chính mình. Nhưng đa phần là thấy hiểu và thương bản thân hơn, đề rồi hiểu và thương người hơn. Chấp nhận những điều không hoàn hảo, cho phép mình được lột bỏ những ý nghĩ “chiều lòng tất cả”. Cái cảm giác mà nhiều năm tháng luôn tìm cách say Yes. Nay đã bắt đầu có những lần dám say No một cách khẳng khái, lòng thấy vui như đứa trẻ vừa tập được bước đi đầu đời.

Nói về chuyện học tí nha, mình đã dần chuyển từ việc chăm chăm vào “con số” sang nuôi dưỡng trải nghiệm với “con người”. Có lẽ vì vậy, mà mình cũng đã dần chuyển được từ định vị từ A-student sang Á-student. Á, trong “Á, bạn này dễ thương quá ^^”. Mình đã dần đạt được những điều mình muốn, học tốt, có bạn thân, được trải nghiệm trong môi trường quốc tế. Từ việc được đóng góp cho Khoa, hướng dẫn bạn trong lớp, Đại sứ sinh viên của Trường, Đại diện tham gia Dubai Future Summit. Mình thấy mình như hòn tuyết nhỏ, cứ lăn đều với trái tim hồn nhiên nhất (Ở đây, người ta không hỏi tuổi và mình trong mắt họ vẫn như đôi mươi). Đến học ở ngôi trường Đại học Ứng dụng lâu đời nhất ở Hà Lan, tại thành phố “trẻ khoẻ” nhất ở quốc gia Hạnh phúc này, và trải nghiệm thực tập ở Công ty Sữa Lớn nhất Hà Lan. Với mình, hành trình học tập này đã trọn vẹn khi được gặp gỡ và lưu dấu trong trái tim của những người ở “xứ lạnh”. Ai cũng có lửa trong người, thắp lên sự ấm áp trong họ, cần thời gian và sự chân thành phải không?


Nói về chuyện chơi tí nha, cảm ơn bạn nhà đã giữ lời hứa nắm tay mình đi ra thế giới. Chớp mắt mà mình đã đi được 10 nước trong vòng 1 năm rưỡi. Vừa học, vừa làm, vừa lo toan chuyện sinh tồn và thích ứng, ấy vậy mà vẫn có thể dành cho bản thân những cuộc rong ruổi, từ chuyến đi đến Bruges (Bỉ) xinh đẹp như cổ tích trong đêm giáng sinh (không ai ra đường haha), đến một chiều hoàng hôn lang thang ngắm biển ở thành phố cảng Hamburg (Đức). Quên sao được chuyến đi đến nước Ý và món ăn đặc sản mình được hốt trọn (bị móc túi mất hết giấy tờ) ở Venice – ừ thì bạn xinh đẹp đấy, nhưng bạn như một người tình đẹp nhưng chứa đựng nhiều bất an quá nha. Nhưng phải nói, Pizza, Pasta và Gelato ở đây ngon thần sầu. Cái vị mặn muối đậm đà trong những món ăn nó hay lắm. Slovenia – hồ Lake Bled, núi Triglav, bạn đẹp rụng tim quá bạn ơi, hùng vĩ nhưng khiêm nhường. Croatia à, những sự pha trộn ngổn ngang với bảo tàng dành cho những mối quan hệ tan vỡ. Nếu trước đây, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, hình ảnh quen thuộc luôn hiện lên trong mắt mình là đồng xanh mướt mắt hay đèn sáng lung linh, thì lần này, tới Dubai là sa mạc bụi mờ cát vàng bay. Như kiểu mình vừa được bay đến một hành tinh mới, hiện đại, công nghệ và tương lai là những gì mình thấy ở một thành phố nhỏ trên nền cát thuộc bán đảo Ả rập. Luxembourg lấy lòng mình bằng cái vẻ đẹp “sang trọng nhưng kín đáo”. Ôi khi giàu có đến một mức giàu trong hơi thở, thấy họ đài cát dễ sợ 😀 Thong dong lướt free wifi, thong dong bước lên bước xuống những chuyến xe miễn phí. Nhẹ cả cái đầu ahaha. Pháp thì… không hoa lệ như mình nghĩ, nhưng pastry ở đây thì ngon quá mức mẹ ơi, mình xin phép nhắm mắt lại và cảm nhận Pháp bằng những lớp bánh giòn tan, thơm phức. Mình thích Croissant, Eclair, Babka, Pain Au Pistachio, thích hết. Nhưng thích nhất có lẽ là chiếc bánh Macaron hoa hồng. Như ăn một bông hoa hồng vừa thơm vừa đẹp nhưng có gai (vì mắc ahaha). Khép lại hành trình 10 nước này là Ba Lan – New York của châu Âu, mình thích cái lạnh âm tê buốt đó mà người ta vẫn ra đường để sống và tận hưởng, ăn bánh Donut với tuyết rơi lất phất. Cảm nhận những con người đã đi qua nhiều đau thương của chiến tranh, ẩn uất nhưng đầy hy vọng. Ôi, viết tới đây mới thấy. Mình hào hứng khi nói về những trải nghiệm này hơn cả những thành tích khác. Vì có lẽ, mình càng dần nhận ra, học giỏi thì tốt, điểm cao thì vui… nhưng thực sự phải là học được gì, và đọng lại được bao nhiêu. Những bài học trong những chuyến đi chầm chậm, vừa đi vừa nghỉ lần này, với mình là những bài học hấp dẫn và sinh động nhất.

Cuối cùng, với cái tính luôn muốn “để lại gì đó cho mai sau”, mình rất vui khi cả 9show và 9soul đều được duy trì. Không quá bùng nổ nhưng đủ để cho thấy giữa những ngày buồn khóc, uể oải, rệu rã, hoài nghi và chán nản, mình vẫn không bỏ cuộc. Mình đã ra mắt Chuyện trò nên thơ – hành trình của cậu bé 9 tuổi lãng đãng với những câu hỏi Vì sao về thế giới này, mở ra những giây phút mộng mơ khan hiếm giữa cuộc đời đang đầy rẫy áp lực và khó khăn. Ai mà biết được, chính mộng mơ mới đưa mình bước qua những vùng trũng để tìm thấy ánh sáng trong tim mình và những diệu kỳ từ lâu đánh mất. Mình cũng đã hoàn thành mong muốn được kể chuyện cho người Việt ở nước ngoài nghe tại Đại sứ Quán Việt Nam ở Hà Lan. “Nghe tiếng Việt là thấy nhà”. Xao động hen, nhớ tới khoảnh khắc vừa cất giọng mà mọi người đã ngoái nhìn, rồi ngồi gom gom lại, rồi chăm chú, rồi cụ già 95 đến em thơ thỏ thẻ vào tai: “Hay quá”. Với mình, là diễm phúc thật rồi.

9soul – Trường học Sống có hồn, mình quyết định thả lỏng để làm theo điều mình muốn, thứ mình tin. Và như gieo hạt mầm, mình cũng mới vừa gieo và đang chờ nãy mầm, để còn chăm bón, cắt tỉa và uốn nắn. Mình chấp nhận đi chậm từng bước, cứ làm trước, sai thì sửa, chưa tốt thì cải thiện, miễn là còn đi. Và thế mà chúng mình đã ra mắt được Chương trình Đồng hành và định hướng phát triển bản thân Sống có hồn cho và chuỗi Workshop Kỹ năng Sống có hồn. Cũng cũng hen <3 Làm cái gì mới, cũng nao núng trong lòng lắm, sợ chưa đáp ứng được kỳ vọng, chưa làm tốt nhất. Mà biết thế nào là tốt nhất. Tốt nhất là khi mình đã toàn tâm toàn ý trong năng lực của mình, rồi cố mà tốt hơn thôi.
Một năm 2025 nhìn lại, thấy ấm lòng thật sự. Thời gian thì trôi nhanh thật đấy, nhưng trong một cái chớp mắt ấy, là triệu mảnh kí ức… . Mà có lẽ, bao nhiêu tiền cũng khó lòng mua được. Mong cho 2026, chân cứng đá mềm, niềm tin luôn ở đó, duyên lành ghé thăm. Những ấp ủ lại được nở hoa <3
Chính, mừng năm mới, tuổi mới và hành trình mới nhé! 
P/s: Hôm qua, mình được ngồi trong căn nhà ở quê, được ở nơi mình đã ngồi học những năm niên thiếu, hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Thạc sỹ. Cả nhà ngưng truy cập mạng để đường truyền mình tốt hơn, mẹ ngồi trông con chó, để nó không sủa. Đúng là về nhà, an tâm biết mấy.









![[VTC10] NetVietStories – Nghĩa lạc quan, sống tỉnh táo](https://nguyenminhchinh.com/wp-content/uploads/2015/07/sddefault-e1487481524292-218x150.jpg)








