Timeline 2020 – Self-Reflection: Bỗng thấy mình chẳng còn trẻ dại để mơ điều viễn vông

0

Năm cuối hàng hai, có một cậu trai 29 tuổi, chợt giật mình nhận ra những năm dài tháng rộng, mình cứ mãi vươn ra thế giới bên ngoài có vẻ “tươi tốt” mà quên chăm chút mảnh đất “lòng” vốn đã ẩn nhiều nứt nẻ bên trong. Và thế là lần đầu tiên, cậu đi nghe theo tiếng gọi con tim, tạm biệt “tập đoàn” với lương ngàn đô và vị trí quản lý vốn nhiều người mơ ước để dành 6 tháng trước thềm 30: rong ruổi cho thoả một lần “không vì đồng  tiền nhiều màu trong túi” mà làm bạc lòng mình mỗi sáng đi chấm công :)).

Nói vậy thôi chứ thật ra mình luôn tận hưởng khi đi làm, vì số mình hên nên được làm những việc mình thích và mạnh, được gặp toàn Sếp,  đồng nghiệp và nhân viên hiền lành, tốt tính (Xem thêm ở ĐÂY). Chỉ là mình muốn cho bản thân thêm một chút thời gian để thử sức và hoàn thiện những điều cứ nằm dang dở ở đó, nên mình chơi lớn một lần xem sao. Và đây là những “Vì sao” mình tìm thấy?

Một, “Vì sao” mình thức dậy mỗi ngày và muốn hít thở thêm một chút? Vì mình vững tin vào sứ mệnh “On Stage . Inspring Storyteller . Happy Forever“, ở đó mình mang những câu chuyện truyền cảm hứng để giúp mọi người sống chân thành, thảnh  thơi và hạnh phúc hơn. Ở đó, mình bơm vào trái tim người ta những cảm xúc “lạ lùng” bằng vốn “ngôn từ” bồi đắp Với sứ mệnh đó, mọi người có thể tìm thấy mình ở nhân dạng của một Communication Strategist, Content Creator, MC & Host… Và nếu thuận duyên, xin cho mình được thử sức với vai trò Educator.

Cảm ơn các nhãn hàng đã tin tưởng để mình và Team tư vấn, thực thi các giải pháp truyền thông và sáng tạo.

Cảm ơn ekip 9soul đã đồng lòng để tiếp tục ra mắt chuỗi sản phẩm với tần suất ná thở, các chương trình phát sóng Online Về nghe Yêu kể – Đà Lạt, Về nghe Yêu kể – Mùa 3, Chuyện của 30, 99 Lời Yêu, Vui Lên Việt Nam, Chuyện cùng anh Chính, Cuốn theo điều mình muốn và ấn phẩm Sổ tay cảm xúc Bỗng dưng thấy yêu. Từng bước, chúng ta đã đạt mốc +100.000 Fans/Followers trên ba nền tảng chính Facebook, Youtube và Tiktok.

Cảm ơn các đơn vị giáo dục (ĐH Ngoại Thương, YUU Organization & CIDO (ĐH Fulbright)  ASKademy, Arena Multimedia,…) đã cho mình cơ hội chạm ngõ với học sinh, sinh viên ở các vai trò: Host, Guest Speaker, Trainer. Chờ xem, mình còn gì hay ho không nhé.

Hai, “Vì sao” mình nên học cách mở lòng nhiều hơn? Mình chi Ngọ – can Canh nên có phần cứng rắn, độc lập và sắc sảo. Mình thích chủ động trong mọi việc và sẵn sàng ôm việc vào mình.  Mình thường chọn im lặng để tự vấn và giải đề khi bối rối, nên đôi khi chợt thấy lòng “đơn phương độc mã”. Nhưng khi mình nhắc mình giá trị của sẻ chia và kết nối. Mình không chỉ có bạn bè, đồng nghiệp và những người mến mộ. Mình có thêm anh chị em. Mình không chỉ bước đi. Mình bước lên phía trước. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh mình. Chiếc ví da này là do các bạn trong 9soul tự tay may tặng mình với sự dẫn dắt của cô em nhỏ, từng đường kim mũi chỉ vụng về và câu chuyện “6 chữ” không phải ai cũng biết mà tụi nhỏ khai quật ra để đóng dấu lên chiếc ví. Mình thương quý và biết ơn.

Ba, “Vì sao” tình cảm gia đình là thứ bạn phải tự mình học cách vun vén? Chẳng có ai bán tình cảm gia đình cho mình mua đâu. Đây cũng là năm kỷ lục mình về nhà nhiều hơn, chủ động gọi điện với người thân hơn, biết trăn trở về và đã thực hiện được chuyến bay đôi đầu tiên trong đời cho ba mẹ. Và biết ơn mẹ, người phụ nữ cứng rắng đã dám mang “hoa hậu bà” vượt cả trăm cây số vào Nam để tận mắt nhìn thấy con cháu mình khôn lớn, để biết thành tựu của mình là gì sau 95 năm hi sinh thầm lặng.

Bốn, “Vì sao” mình vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa? Một phần là vì các bạn trẻ bây giờ giỏi giang và rất chủ động. Một phần vì mình cũng cần nâng cấp bản thân để không tụt hậu. Ở cái tuổi này, mình sợ mất đi tính hiếu kỳ và sợ lúc nào bản thân tự cho là biết tuốt. Học, vốn dĩ là một hành trình tự thân để khám phá mình và cuộc đời cho đến khi một trong hai không còn tồn tại. Cái này mình cần nghiêm túc hơn.

Năm, “Vì sao” mình cần tập trung, quyết đoán và kiên nhẫn? Đôi khi mình vẫn “lãng đãng” với vài cám dỗ ven đường và “mộng mơ” với mấy điều hơi viễn vông, mình không chối từ thuộc tính “lãng đãng” và “mộng mơ” đó, nên cũng có lúc mình “xao lãng” với chính mục tiêu mình đặt ra, đôi vì lo dung hoà, căn tính và đắn đo cho kỹ mà mình thiếu đi tính quyết đoán trong hành động, đôi khi vì nóng vội đạt được thành quả mà mình mất đi sự kiên nhẫn và lòng vị tha… với chính bản thân mình. Mình viết ra được đến đây… mình cũng hy vọng đã tìm ra giải pháp.

30 năm trước, có một câu trai nằng nặc đòi chào đời nên mẹ đã phải ăn Tết sớm. Cả nhà rạo rực nguyên chiều 29 Tết. 30 năm sau, cậu ngồi đây và nhìn lại, một hành trình chưa bao giờ nghĩ đến. Mới ngày nào thấy 25 tuổi là đã già lắm rồi… nhưng bây giờ thì phải tự nhủ:

Ở độ tuổi nào cũng có cái đẹp riêng của nó, muôn kiếp nhân sinh – con người tiến hoá ngược, đôi má bầu bĩnh có thể bị véo xệ bởi thời gian nhưng nhất định sự trẻ trung và tử tế sẽ luôn nằm len lõi trong mảnh đất “lòng”, mạch “huyết” nguồn và bầu trời “hơi thở”. Để mỗi sớm mai thức dậy, đời chưa biết có yêu ta… nhưng ta phải yêu đời cái đã, có đúng vậy không?

Một chiều cuối năm, nghe nắng trong tâm hồn

MC’s